Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Tác giả - Tác phẩm

Gửi Email In trang Lưu
Triệu Đức Thanh - Một hồn văn nặng lòng quê hương

04/12/2017 09:55

 Nhân dân, cán bộ Hà Giang biết đến  ông Triệu Đức Thanh không chỉ là người hoạt động chính trị, từng là lãnh đạo cấp huyện, sở, ban, ngành tỉnh rồi làm  Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từ năm 1995 đến khi nghỉ hưu năm 2004. Mà còn biết đến ông là một tác giả thơ, văn xuôi, nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn học dân gian và có những bài thơ được phổ nhạc nổi tiếng được phổ biến rộng rãi, được mọi người yêu thích đón nhận như bài: “Cung đường mùa xuân”.

 

 Điều mà tôi muốn gửi đến bạn đọc trong bài viết này không phải là đi vào phân tích, bình luận về một hoặc vài tác phẩm của ông, mà trên cái “nền” tác phẩm ấy, muốn gửi đến bạn đọc về một con người tuy hoạt động chính trị hơn nửa cuộc đời, lại mang trong mình một tâm hồn văn chương nồng nàn, đam mê đến cháy gan ruột, thể hiện một sức lao động sáng tạo văn học không ngừng chảy, giống như một núi lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng đất, để một ngày kia sẽ bùng lên… Mặt khác ông như sợ thời gian “cướp”  mất sức sáng tạo văn học của mình, nếu mình không nhanh lên nắm lấy thời cơ, bởi ông giờ đã ở cái tuổi ngoài  “thất thập cổ lai hy” (năm 2017 này ông bước sang tuổi 74 cả tuổi mụ).   

 

 Ngoài tập thơ đầu tay của ông “Ca cứu nước”, xuất bản bằng 2 ngôn ngữ Dao (Tiếng mẹ đẻ) và tiếng Việt) năm 1996 , để lại cho người đọc Hà Giang một tình cảm đẹp với lời thơ mộc mạc, giản dị như một lời tâm sự về câu chuyện trong đấu tranh cách mạng của các thế hệ người Việt Nam giành độc lập, tự do cho dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ; ca ngợi  lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, anh dũng của nhân dân ta phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông, đã làm nên những chiến công hiển hách: Đánh thắng 2 đế quốc to là Pháp và đế quốc Mỹ, đưa non sông ta về một mối, đất nước thống nhất, hòa bình. Từ năm 2004 về nghỉ chế độ, ông lại lao vào viết sách, như ngẫm lại cuộc đời…12 năm trải lòng, ông đã cho ra đời 10 đầu sách, 3 tập sách in chung với các tác giả trung ương và địa phương, gồm thơ, truyện,  ký, hồi ký, sưu tầm, biên soạn, như: Ca cứu nước năm 1996; Hà Giang nhớ Bác năm 2006; Tên đệm – Nét văn hóa của người Dao đại bản ở Hà Giang  năm 2006; Quê hương tôi năm 2007; Đám cưới người Dao năm 2008; Chiêu Lầu Thi năm 2009; Họ Triệu ở xã Hồ Thầu 2011; Tôi và chúng tôi  năm 2012; Thời loạn lạc năm 2012; Cung đường mùa xuân năm  2013; Chuyện đã qua” Tập hồi ký dày gần 400 trang vừa xuất bản đầu tháng 5.2017 vv…Mỗi tác phẩm của ông là một mảnh ghép của đời sống, xã hội, sự thăng trầm của cuộc đời mình được chứng kiến, gắn với những sự kiện lịch sử, văn hóa xuyên suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Hà Giang.

 

 Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì mảnh đất nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang  - một vùng đất mà ông sinh ra, lớn lên, có truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm từ khi chưa có Đảng Cộng sản. Nhiều người con ưu tú của các dân tộc: Dao, Tày, Nùng ở Hoàng Su Phì đã đứng lên khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Và  đến khi có Đảng lãnh đạo thì tinh thần yêu nước ấy cháy lên mạnh

 

mẽ, xuất hiện nhiều người con tiêu biểu các dân tộc tham gia cách mạng đánh đuổi thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho quê hương,  Tổ quốc. Ở tuổi thanh niên,  ông Triệu Đức Thanh từ một cán bộ công tác tại huyện,  tình nguyện vào bộ đội thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, ở binh chủng pháo binh.. Rồi từ một người lính chuyển ngành, ông đã vượt lên nhiều khó khăn gian khổ, thử thách, những hạn chế của tập tục lạc hậu làng bản ở vùng sâu xa thời đó để bước vào một thế giới mới với những tri thức khoa học, sự hội nhập cuộc sống đa dạng  phong phú và những ước mơ tới chân trời xa...Với lòng nhiệt huyết cách mạng, sự đam mê hoạt động xã hội, vốn ham học tập và tự học,  ông đã từng bước trưởng thành, được Đảng, Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước...và đề bạt giao nhiệm vụ qua nhiều cương vị lãnh đạo huyện, ngành rồi làm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Giang đến khi về nghỉ hưu. Tuy làm chính trị nhưng trong con người ông luôn có một tâm hồn khát khao văn chương. Ông tâm sự: Từ chính trị ông học hỏi được nhiều điều về lý tưởng,  lẽ sống của tuổi trẻ và kinh nghiệm, sự khát khao ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực trên con đường văn chương. Con đường chính trị mà ông đi  cũng là con đường văn chương ông theo đuổi. Ông  bảo: “Trong văn có chính trị và chính trị soi sáng văn chương”. Chính vì vậy mà ông làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiều năm, trong xử lý công việc,  ông luôn có tính nhân văn nên rất được nhân dân, cấp dưới, đồng nghiệp, cấp trên tin tưởng, yêu quý, kính trọng.  Các tác phẩm thơ, văn xuôi của ông bao giờ cũng đượm tình cảm quê hương, đất nước, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử các vùng quê, trong đó có quê hương Hoàng Su Phì, Hà Giang của ông.

 

 Người đọc cũng dễ nhận ra các sáng tác của ông luôn bám sát thực tại cuộc sống, viết rất thực, tả thực, không cầu kỳ về ngôn từ, giữ được bản sắc  văn hóa của dân tộc như chính con người ông.  Đặc biệt là ông dạy các con  qua những bài thơ như lời tâm sự  mộc mạc  mà mang ý nghĩa triết lý nhân sinh về lý tưởng sống, về tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình và cả ở vị trí làm người lãnh đạo trước nhân dân... Đó là phải luôn sống làm việc hết lòng bằng chữ Tâm, có lòng vị tha, bao dung, hãy “Cho” nhiều hơn “nhận”... Chính vì vậy mà các con của ông luôn mang trong mình  lời dạy của cha để sống và làm việc. Người con cả của ông  hiện nay là tiến sỹ Triệu Tài Vinh, năm 43 tuổi là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, con trai thứ hai Triệu Tài Phong đang là Chủ tịch UBND một huyện ...Nói về ông, nghệ sĩ Nhiếp ảnh quốc gia Nguyễn Hữu Ninh, nguyên Phó Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang,  người được sống và  giúp việc ông trong nhiều năm qua cho biết:  Ông Triệu Đức Thanh là  một con người chất phác,  sống giản dị, rất quần chúng, coi trọng chữ Tâm, một con người của công việc. Khi về nghỉ hưu  ông Triệu Đức Thanh được cơ sở tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng Khuyến học tổ dân phố 3 phường Trần Phú,  ông vui vẻ nhận và đã có những sáng kiến đổi mới trong tổ chức quản lý xây dựng chi hội  hoạt động khoa học, vững mạnh. Đối với văn chương trong con người ông không bao giờ cạn, đề tài quê hương luôn là nỗi lòng của ông và trong ông luôn khát khao cống hiến.

 

 Đúng vậy! Năm nay ông  Triệu Đức Thanh đã ở tuổi người xưa gọi “Xưa nay hiếm”, nhưng trông ông vẫn khỏe mạnh, hồng hào, tác phong nhanh nhẹn, luôn cởi mở, trí tuệ vẫn thông thái và vẫn đam mê làm việc, nhất là viết sách.. Vừa qua gặp chúng tôi, ông hồ hởi thông báo: Ông hoàn thành xuất bản tập sách Hồi ký với nhan đề “Chuyện đã qua”, gần 400 trang. Chúng tôi cảm động vô cùng và trước đó vinh dự được ông mời tham gia biên tập bản thảo này. Đây là tập ông kỷ niệm một chặng đường trên nửa thế kỷ của một thanh niên dân tộc thiểu số, lớn lên được giác ngộ đi theo cách mạng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ nhiều cương vị lãnh đạo các cấp, làm cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang cho tới ngày ông trở về  sống đời thường,  viết văn, làm thơ, in sách…

 

 Chúng tôi những người làm văn học, nghệ thuật tỉnh nhà xin được chúc mừng  những thành công của ông trên con đường Văn học.  Chúc cho ông và người bạn đời của ông – người luôn ở “hậu phương” với tất cả vì sự nghiệp của chồng, con, người lặng thầm nhen ngọn lửa tình yêu và giữ gìn hạnh phúc gia đình bền vững hơn nửa thế qua, luôn dồi dào sức khỏe,  hạnh phúc. Với ông, tôi biết sự nghiệp văn học giờ như là máu thịt của mình rồi, ông sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ  của mình cho Đảng, cho nhân dân, cho sự nghiệp văn học nghệ thuật Hà Giang và cả nước đến ngày nào trái tim còn đập...

 

 Hôm nay dù đã nghỉ hưu, tuổi cao, nhưng tôi cũng như mọi người đều nhận thấy ông đã và đang làm tốt theo lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; cán bộ là công bộc của dân. Và tôi chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Paven-cooc- sa-ghin trong Tác phẩm: “Thép đã tôi thế đấy” của văn học Nga, được dịch sang Việt Nam , mà những năm 60 của thế kỷ XX, biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có tôi lấy làm biểu tượng của lý tưởng sống trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước: Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí... Chẳng phải ông là một con người như thế sao!

 

 

                                                                             Hà Giang, tháng 11.2017

 

Nhà văn Đặng Quang Vượng

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng