Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Tác giả - Tác phẩm

Gửi Email In trang Lưu
Dương Thanh Hiền - nữ Nhiếp ảnh gia nơi cực Bắc

27/03/2018 13:56

Có thể khẳng định cho tới thời điểm khi tôi viết bài này, nghệ sỹ Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền ở Hà Giang là phụ nữ duy nhất thành đạt, có tước hiệu trên con đường nghệ thuật Nhiếp ảnh ở vùng cực Bắc biên cương xa xôi, hẻo lánh này. Chị được kết nạp vào Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; được Tổ chức Nhiếp ảnh Quốc tế Piat phong danh hiệu APAVA (Nghệ sỹ Nhiếp ảnh xuất sắc). Để có được những danh hiệu của một tổ chức có uy tín nghề nghiệp ở trong nước và quốc tế như vậy, bất cứ một văn nghệ sĩ nào cũng phải có một quá trình rèn luyện qua thử thách nghiệt ngã của nghề nghiệp, mà trong đó phải hội tụ đủ ba yếu tố chủ yếu là: Phải có năng khiếu bẩm sinh, cái mà chúng ta thường nói “trời cho hay bố mẹ cho”; thứ hai là có lòng đam mê nghề mà mình theo đuổi đến quên ăn, quên ngủ, và thứ ba là có một nghị lực ghê gớm khao khát sáng tạo để tạo nên những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Cả ba yếu tố trên bất cứ ai đạt được đều có thể trở thành người của “Công chúng”. Và nữ Nghiếp ảnh gia Dương Thanh Hiền đã vượt qua “Vũ môn” để đạt được những đòi hỏi khắt khe của nghề nghiệp như vậy! Và đến hôm nay, từ một kế toán HTX mua, bán, chị trưởng thành một nữ nghệ sỹ Nhiếp ảnh cấp quốc gia, danh hiệu APAVA của Tổ chức Nhiếp ảnh Quốc tế phong tặng; là Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang.

 

 Dương Thanh Hiền quê gốc Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cha, mẹ đi làm cán bộ lên Hà Giang từ những năm 60 của thế kỷ trước, rồi ông ở lại Hà Giang vùng đất xa xôi, hẻo lánh nơi biên cương Tổ quốc, để xây dựng gia đình, an cư lạc nghiệp cho đến bây giờ. Dương Thanh Hiền sinh năm Giáp Thìn (1964), lớn lên ở thành phố Hà Giang. Theo sách Vạn niên của người xưa thì phụ nữ tuổi Giáp Thìn  thường trung vận và hậu vận gặt hái được thành quả, có

 

 

 

 

khát khao ước mơ, hoài bão,

 

 

không muốn bó hẹp trong không gian và thành đạt trong sự lựa chọn nghề nghiệp… Với Dương Thanh Hiền  thì đúng là như vậy!

 

 

 Chị kể: Cái nghề đầu tiên đời tuổi trẻ của chị là kết toán, mặc dù chị chưa hiểu gì lắm về nghề. Sau khi học xong Trung cấp kế toán năm 1983 chị vào làm kế toán tại Ban Quản lý HTX mua bán thị xã Hà Giang cho đến năm 1993. Mười năm làm nghề kế toán HTX, chị suốt ngày làm bạn với những con số cộng, trừ, nhân, chia, những cuốn sổ sách dày cộm, những trang biểu bảng và bị “nhốt” trong phòng nhiều… Nhưng chị luôn tâm niệm là mình luôn phải cố gắng để vượt qua, làm tốt. Trong công tác kế toán, chị luôn được lãnh đạo hài lòng về công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Sổ sách lúc nào cũng sạch sẽ, con số luôn rõ ràng, đẹp… Và chị cũng thật sự yên tâm với những gì mình đã cố gắng.  Rồi việc gia đình, áp lực công việc kế toán HTX, có một lần bạn bè mách bảo, cơ quan Hội VHNT Hà Giang đang cần một kế toán có tay vững, lâu năm, sau nhiều đêm suy nghĩ và có gì đó như một định mệnh, chị quyết định xin chuyển sang làm kế toán cho Hội VHNT tỉnh Hà Giang năm 1993. Làm ở Hội VHNT với công tác kế toán không chịu nhiều áp lực như hồi ở HTX mua bán. Chị lại được tiếp xúc nhiều với các văn nghệ sỹ là những nhà văn, nhà thơ, nhà nhiếp ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ vv… tâm hồn chị được cởi mở ra một bầu trời rộng lớn và tươi đẹp như mùa xuân.

 

 

 Chị đôi lúc cũng thấy lòng mình xốn xang ở một môi trường mới đầy thi vị này. Chị lại được các bậc văn nghệ sỹ lớp trên và cùng tuổi thi thoảng cho đi công tác tiếp cận với công việc sáng tác văn học nghệ thuật. Và tình yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đến với Dương Thanh Hiền lúc nào không biết. Chị bắt đầu sắm máy ảnh. Sau mỗi chuyến đi công tác, chị được thử sức mình bằng những thước phim  đen trắng chụp về phong cảnh thiên nhiên, con người các vùng miền mà chị đã đi qua. Ảnh chụp nhiều, về rửa ảnh hỏng cũng không ít, nhưng chị chẳng nản lòng…Chị luôn học hỏi mọi người, nhất là các bác, các chú tuổi cao về nghề nhiếp ảnh.

 

 

 Tìm hiểu về sự trưởng thành của Dương Thanh Hiền, tôi được biết giữa những năm 90, Dương Thanh Hiền vừa làm kế toán, vừa làm người chụp ảnh. Sự vươn lên nghề ảnh của Dương Thanh Hiền ngày càng bộc lộ rõ nét. Gần cuối những năm 90 trên Tạp chí Văn nghệ Hà Giang và trên Báo Hà Giang thi thoảng có đăng ảnh của chị. Mỗi một lần được đăng ảnh trên báo, tạp chí, Dương Thanh Hiền luôn xem lại các bức ảnh về bố cục nội dung, ánh sáng và nghệ thuật, rồi nhờ bạn bè, các bậc nghệ sĩ nhiếp ảnh lớn tuổi có uy tín như: Nhiếp ảnh gia Nông Tú Tường, nghệ sĩ nhiếp ảnh Quốc gia, danh hiệu APAVA (Tổ chức Nhiếp ảnh quốc  tế) phong tặng. Rồi nghệ sĩ nhiếp ảnh lớn tuổi đi trước như: Hữu Đại, Đinh Quang Trung, Lê Được, Nguyễn Hữu Ninh…chỉ bảo, giúp đỡ…

 

 

 Như con tằm miệt mài nhả tơ, làm kén để mùa sau, Dương Thanh Hiền vừa làm công việc kế toán cơ quan, vừa làm nghề nhiếp ảnh và chị yêu quý, đam

 

 

mê nghề nhiếp ảnh như một tình yêu tri kỷ. Chị dồn hết cả tình cảm, trách nhiệm, nghị lực, lòng đam mê cho nhiếp ảnh. Và nghề kế toán của chị cũng đã phải tụt về quá khứ khi chị được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội VHNT tỉnh. Từ đây Dương Thanh Hiền dành tất cả tâm sức cho nhiếp ảnh. Chị thường xuyên lăn lộn với cơ sở từ vùng chè, cam Bắc Quang, tới vùng xa miền Tây ruộng bậc thang, chè Shan tuyết Hoàng Su Phì, Xín Mần, tới vùng cao biên giới Cao nguyên đá 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc để phản ánh về con người, mảnh đất, lịch sử, văn hóa… của cộng đồng các dân tộc thông qua ống kính. Ảnh của Dương Thanh Hiền cuối những năm 90 thường xuyên được đăng trên trang bìa của Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Báo Hà Giang và một số tờ báo, tạp chí ở Trung ương.

 

 

 Đúng như các cụ ta thường nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, cuối năm 1999 trong đợt Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh Việt Bắc, tác phẩm: “Duyên núi” của Dương Thanh Hiền đoạt Huy chương đồng.

 

 

 Thành công bước đầu của một chặng đường mới đã khích lệ Dương Thanh Hiền vững bước đi lên. Chị không thỏa mãn với thành tích, tiếp tục lao vào “mặt trận” khám phá thiên nhiên, con người, văn hóa, cuộc sống… bằng sự sáng tạo của khoảnh khắc ánh sáng  thông qua tình yêu đam mê nhiếp ảnh. Bàn chân của nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền đã đặt lên không biết bao nhiêu lần trên những  con đường đá tai mèo vùng cao, những con đường mòn cheo leo, chênh vênh, hiểm trở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên viễn của mảnh đất Hà Giang và các tỉnh trong nước. Nhiều khi cả ngày chịu đói, rét hay nắng gắt… để theo đuổi một ý tưởng chủ đề, đợi chờ một khoảnh khắc ánh sáng hay bất chợt một sự việc xảy ra để bấm máy…  Sự đam mê, với tài năng và sức sáng tạo đã giúp Dương Thanh Hiền ngày càng khẳng định mình đã chọn nghề nhiếp ảnh là đúng đắn. Chỉ sau 3 năm từ giải thưởng khu vực ban đầu, chị liên tục đoạt 6 giải thưởng, gồm:  Giải C của Ủy ban Toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam với tác phẩm:  “Êm ả Khau Vai” - 2002; Huy chương bạc khu vực miền núi phía Bắc, tác phẩm: “Chợ tình Khau Vai”- 2003; Giải C Hội VHNT các dân tộc Thiểu số Việt Nam, tác phẩm: “Chiều về Lũng Cú - 2003; Giải C Hội VHNT các dân tộc Thiểu số Việt Nam,  tác phẩm: “Mùa lanh - 2004; Huy chương Bạc Khu vực miền núi phía Bắc, tác phẩm: “Em học lớp một”- 2005; Giải khuyến khích Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, tác phẩm: “Nét vẽ của Trời”- 2007.

 

 

 Thành tích về giải thưởng nhiếp ảnh của Dương Thanh Hiền chỉ vắng bóng 5 năm kể từ sau lần đoạt giải năm 2007, bởi chị phải tập chung nhiều hơn cho công tác quản lý ở Hội VHNT tỉnh, là Ủy viên Thường vụ, Thường trực Hội từ năm 1996,  rồi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hà Giang 2011 cho đến nay. Nhưng với chị nghề Nhiếp ảnh  là một định mệnh rồi. Mặc dù bận nhiều công việc cho công tác quản lý Hội nhưng chị vẫn bố trí thời gian khoa học để tiếp tục nghề chụp ảnh. Ngoài tuổi 50 đã lên “chức bà” nhưng nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền không ỷ lại vào những khó khăn của khách quan và chủ quan, chị vẫn đam mê sáng tác, vẫn ham đi cơ sở, bám sát hơi thở của cuộc sống để phản ánh đời sống, chính trị, xã hôi, văn hóa, con người… của quê hương Hà Giang và những miền quê trong nước đã đến, qua khoảnh khắc của ống kính. Năm 2012 Dương Thanh Hiền tiếp tục đoạt giải C của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt

Nam, tác phẩm: “Điều mới lạ”. Giải C của Hội VHNT các dân tộc Thiểu số Việt Nam, tác phẩm: “Bé cũng e thẹn” – 2014; Giải khuyến khích Hội VHNT các dân tộc Thiểu số Việt Nam, tác phẩm: “Phơi lanh” 2015. Giải A giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh 5 năm lần 2, 3,4; Giải A tác phẩm VHNT về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Và hình như chị sinh ra để cho nhiếp ảnh và là một trong số ít người được nhận nhiều giải thưởng nhiếp ảnh ở Hội VHNT Hà Giang.

 

 Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018 này, một tin vui đến với Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền, chị được sự tài trợ của Nhà nước qua Hội VHNT tỉnh Hà Giang và Hội Nhà báo Hà Giang tổ chức Triển lãm 120 bức ảnh tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang, phản ảnh về con người, mảnh đất, văn hóa, lịch sử  và thiên nhiên hùng vĩ… của Hà Giang và một số tỉnh. Ngày khai mạc đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đến dự cắt băng; hàng ngàn lượt người đã đến xem và ngợi khen về một nữ Nhiếp ảnh gia tài ba của Hà Giang qua lăng kính.

 

 

 Chị tâm sự: 120 bức ảnh đó là thể hiện của tất cả tình cảm, sự đam mê nghề và trách nhiệm của chị trong gần 25 năm làm nghề, trong số hàng trăm bức ảnh chụp về quê hương Hà Giang - quê hương thứ hai sau Hà Tĩnh quê cha. Có thể trong số đó có những bức ảnh chưa được đáp lại lòng mong muốn của công chúng, âu cũng là cái khả năng của mình còn hạn chế, rất mong công chúng chia sẻ.

 

 

 Ảnh của Dương Thanh Hiền chủ đề xuyên suốt trong nội dung các tác phẩm thường phản ánh về con người (Chân dung) và cuộc sống con người gắn với thiên nhiên, văn hóa đặc trưng Hà Giang. Tác phẩm: “Mùa lanh” của chị được Giải C Hội VHNT các dân tộc Thiểu số Việt

Nam là một ví dụ.  Một cô gái trang phục Mông tuổi trăng tròn, vén mở khuôn mặt xinh xắn, e lẹ và nụ cười hồn nhiên chân chất sau những bó cây lanh tươi vừa cắt về phơi trên cây sào bên nhà trông thật đáng yêu. Người xem mới thấy giá trị của tình yêu cuộc sống không phải chỉ ở những chốn cao xa với “bóng hồng” và đầy hoa… Hay ở bức ảnh “Em học lớp một”- 2005 Huy chương Bạc Khu vực miền núi phía Bắc, chân dung một em bé Mông hai tay khoanh trước ngực, em đứng trong chiếc quẩy tấu với đôi mắt nhắm mơ màng và nụ cười hồn nhiên, vô tư trên thần sắc mặt em như đang mơ ước bà Tiên sẽ cho một điều tốt lành. Bức ảnh bố cục chặt chẽ, ánh sáng có độ tương phản hình khối tốt, đặc biệt nghệ thuật khoảnh khắc bấm máy của tác giả đã toát lên được cái hồn của nhân vật không thể là khác được. Chỉ có những nhiếp ảnh gia dạn dày kinh nghiệm và tài năng mới thể hiện được như vậy. Một bức ảnh khác về thiên nhiên của Dương Thanh Hiền cũng để lại ấn tượng đẹp trong bạn đọc, đó là tác phẩm: “Chợ tình Khau Vai”- 2003, Huy chương bạc khu vực miền núi phía Bắc. Tác phẩm mang yếu tố tĩnh, mô tả toàn bộ khung cảnh chợ tình Khau Vai thuộc huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang – một chợ độc nhất vô nhị của nước ta về truyền thuyết tình yêu lứa đôi. Tác phẩm ảnh thể hiện trông như một bức tranh trữ tình, phảng phất chất thủy mạc của tranh Trung Quốc về một phiên chợ tình, được bao bọc đẫm sương của đất, của trời, mơ mơ, thực thực, bồng bềnh trong mây như cảnh tiên. Tác giả đã chọn được thời gian, không gian và khoảnh khắc bấm máy có thể nói là hiếm người có được.

 

 Ảnh của Dương Thanh Hiền về con người dù già hay trẻ thường thể hiện bản chất của người lao động cần cù, sáng tạo và đặc biệt là sự sự hồn nhiên, vô tư có tính đặc trưng văn hóa cuộc sống… Bố cục ảnh rõ chủ thể, thể hiện được cái chất của nhân vật…Về nghệ thuật ánh sáng rất tinh sảo giữa cái thực và cái hư để tạo nên một sự hài hòa. Đặc biệt là ảnh phong cảnh của Dương Thanh Hiền, tĩnh mà lại động, bởi cái tài tạo ra từ sự sử lý ánh sáng và khoảnh khắc bấm máy làm cho tác phẩm có hồn.

 

 

 25 năm của một đời nghề chưa phải là dài. Nhưng với Dương Thanh Hiền 25 năm nghề ảnh là một thời gian “chạy 100 mét) của môn thể thao điền kinh rồi. Với Dương Thanh Hiền tôi nghĩ đó là một thành công rất lớn ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Là nam giới chưa chắc mấy ai làm nên.  Chị giống như ngọn núi lửa cháy âm ỉ ngàn năm để rồi một ngày kia bùng lên dưới vòm trời Nhiếp ảnh trong nước, để bạn bè, đồng nghiệp kính trọng, yêu quý.

 

 

 Không chỉ thành đạt về nhiếp ảnh, Dương Thanh Hiền còn thử thách mình cả sân văn học. Chị làm thơ đã từ lâu nhưng vài năm nay thơ chị mới  “phát” ra bạn đọc. Chị làm thơ cho người lớn và cả thiếu nhi. Thơ Dương Thanh Hiền chủ đề thường phản ánh về cuộc sống lao động, tình cảm về quê hương, gia đình, bạn bè và triết lý của cuộc sống… Câu từ mộc mạc, chân thành, dễ hiểu như chính con người chị.  Chị đã đoạt giải Nhì cuộc thi thơ cho trẻ em tỉnh Hà Giang năm 2015 với tác phẩm “Tết ở quê ngoại”. Nhưng với Dương Thanh Hiền, tôi nghĩ chị thật sự thành công về nghề Nhiếp ảnh. Chị là một hình ảnh của bí quyết chọn nghề, đam mê với nghề, luôn vượt lên chính mình không ngừng sáng tạo và cống hiến. Và “Gái có công chồng chẳng phụ” , chị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013; 4 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 9 lần đoạt các giả thưởng Nhiếp ảnh của Khu vực phía Bắc và các chuyên ngành Trung ương cùng nhiều Bằng khen của các bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh Hà Giang vv…

 

 

 Những phần thưởng cao quý đó phải chăng là những con số biết nói khẳng định một tên tuổi, âu cũng là một đóng góp cho sự nghiệp quê hương và đất nước của  nữ nghệ sỹ Nhiếp ảnh Dương Thanh Hiền nơi cực Bắc Hà Giang.

 

 

Nhà văn Đặng Quang Vượng

Tin khác

Triệu Đức Thanh - Một hồn văn nặng lòng quê hương (04/12/2017 09:55)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng