Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

NGHIÊN CỨU - LLPB

Gửi Email In trang Lưu
Sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi trong điều kiện tiếp nối và hội nhập

10/06/2019 15:30

     …Người sáng tác văn học về đề tài dân tộc thiểu số nói chung, cần phải am hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa của dân tộc đối tượng, dân tộc nhân vật của mình, có như vậy, mới tránh khỏi những ngô nghê, sai lầm khi xây dựng tính cách, tâm hồn nhân vật.

    Trong thực tế, khá nhiều người viết biết thế nhưng vẫn viết ẩu, viết áp đặt, không nắm chắc được phong tục tập quán, nói nôm là lý lối. Không hiểu được cách nghĩ, cách nói, tựu trung là tâm hồn người dân tộc thiểu số, thì kết quả vẫn luôn là ngô nghê. Có thể qua mặt được người không biết, nhưng sẽ thật xấu hổ khi người hiểu biết đọc và chỉ ra những ngô nghê ấy. Cũng có bạn đọc không nói gì, nhưng họ sẽ dần mất niềm tin vào tác giả, dần dần, mất niềm tin vào trình độ của một đội ngũ, một thế hệ sáng tác. Cuối cùng, sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số, mà người dân tộc thiểu số ấy không đọc, không bàn, không quan tâm, thì hiệu quả của văn chương sẽ chẳng đi đến đâu. Tác phẩm chỉ để trưng bày ở các cuộc cần trưng bày nơi đô thị, thì hiệu quả chắc chắn trở về con số không, và như vậy thì thật là lãng phí, nó không giúp ích gì cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc, không đưa được giá trị thẩm mỹ của thời đại, của đất nước và nhân loại đến với đồng bào. Ngược lại, cũng không đưa được bản sắc của dân tộc giới thiệu ra đất nước và thời đại.

 Năm 2006, tôi có vinh dự được Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân cho xuất bản cuốn tiểu thuyết Đối mặt phía nửa đêm, tóm lược thì thế này: Bối cảnh chủ yếu là một làng người Mông trên núi cao và một làng người Kinh nơi đồng bằng châu thổ. Thời gian đồng hiện từ thời làng Mông theo Zở Công Hồ (ông tiên họ Hồ - Hồ Chí Minh) đứng lên đánh thực dân; và cuộc sống hôm nay đang dựng xây, có kẻ xấu đến tung tin đồn nhảm, lôi kéo bà con theo đạo trái phép. Đề tài này hết sức nhạy cảm, bởi còn phải lo công tác đối ngoại sao cho cương quyết – khôn khéo. Làng Hmông ấy có chàng A Chùa mồ côi, bất hạnh, nhưng được người làng đùm bọc, thương yêu, và biết phân biệt được phải trái, đúng sai khi tình thế nguy cấp nhất. Làng người Kinh dưới xuôi có cán bộ làm Việt Minh, hy sinh cả tuổi thanh xuân và máu xương để giúp vùng cao đánh giặc, giữ bản, theo Bác Hồ để giải phóng khỏi kiếp nô lệ dưới sự đày đọa của bọn thực dân và tay sai độc ác. Trong cuộc sống hôm nay, bà con miền núi biết ơn những cán bộ người Kinh tận tim tận dạ. Nhưng giữa những người Kinh nơi đô thị, có một vài kẻ chỉ chuyên kèn cựa, chèn ép, lưu manh xảo trá để trục lợi. Cuối cùng, thì A Chùa xung phong đi học lớp xóa mù chữ, thầy giáo người Kinh lên dạy học, dựng mái trường đầu tiên. Giờ chào cờ đầu tiên của bản, có lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió núi làm từ người già người trẻ đều thấy cảm động, “sống mũi cay cay”... Kẻ mù chữ, trộm cắp, khốn khổ A Chùa lại biết đi con đường sáng, kẻ có chút chức quyền lại không biết tu dưỡng bản thân. Đó là mặt trái của cơ chế thị trường, nơi một bộ phận đang tự diễn biến, tự thoái hóa biến chất. Kết cục của tiểu thuyết cũng là mong muốn nhân văn: Kẻ xấu bị trừng trị, sự minh bạch, công bằng dần được khôi phục, cho một xã hội ngày càng an bình hơn, có như thế mới phù hợp với quy luật phát triển. Khi viết, tôi luôn hình dung những tập tục, cách ăn nói, các hoàn cảnh điển hình của những người Mông quê tôi, ngoài ra còn tham khảo thêm rất nhiều tài liệu dân tộc học, hỏi thêm những pho từ điển sống về người Mông… Bởi vậy, tiểu thuyết đã thành công và được Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân cho xuất bản, phát hành. Gần đây, website vanvn.net của Hội Nhà văn Việt Nam đã giới thiệu, trích đăng vài chương. Không dám tự cao, nhưng tôi thực sự tự hào về sự thành công này. Vấn đề ở đây là, chính người dân tộc thiểu số viết về dân tộc mình cũng cần phải tự nghiên cứu rất nhiều về bản sắc dân tộc.

 Về vấn đề sáng tác văn học trong sự tiếp biến và hội nhập. Xin đưa ra một số hình ảnh trước: Nhà anh Thào Diu người Mông ở xã biên giới Bản Lầu huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mua được xe ô tô du lịch, để thỉnh thoảng đưa vợ con ra thành phố chơi sau những ngày lao động mệt nhọc. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vào thăm nhà anh Diu cách đây vài năm. Còn ở vùng sâu Nậm Cang, huyện Sa Pa, có gia đình anh Tẩn Sành Quẩy người Dao Đỏ, thu nhập gần 500 triệu đồng một năm từ thảo quả và chăn nuôi. Các điển hình này đều có nhận thức chung, đó là nếu không có chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước, thì không làm ăn gì được chứ đừng nói thoát nghèo. Vốn lấy ở đâu khi quanh làng đều nướng sắn thay cơm, nếu không có chính sách cho hộ nghèo vay làm kinh tế gia đình. Bế quan tỏa cảng cấm chợ, cấm đường thì lấy đâu ra đầu vào với đầu ra. Nhà nước không cho cải tạo, rải nhựa con đường bốn mươi cây số nhùng nhằng đèo dốc ngựa đi còn sùi bọt mép khi xưa, thì sao thương lái vào tận nơi mà thu mua sản phẩm.

 

 Văn học là nhân học, hình tượng văn học chính là từ cuộc sống, mà cuộc sống thì có hai cái chân, một chân là kinh tế, một chân là văn hóa. Nếu văn học chỉ viết về trăng hoa tuyết mưa phùn sông núi mây mờ bảng lảng, thì dù có là biểu tượng cho cái gì đi nữa, cũng sẽ là viển vông, vô ích. Cũng chính từ đời sống kinh tế, đã tác động hữu cơ đến đời sống văn hóa, trong đó có những tiếp biến vô cùng phong phú, nhất là thời kỳ hội nhập. Xin lưu ý là tác động cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Nếu như trước đây, bà con phải đi bộ qua vài cung đèo, mới đi xem nhờ được ti - vi, thì bây giờ, “chảo” parabol đã giăng khắp bản. Chảo chính chủ VTV đấy, tuy hơi đắt, nhưng lành. Trước đây “chảo” không tem nhãn tràn vào, được một thời gian, do không ổn định, xem không tốt, hay hỏng hóc, nên bà con tự tẩy chay, chẳng phải vận động gì cả. Vậy, những thông tin thời sự toàn cầu, thông tin trong nước và địa phương tác động thế nào đến nếp nghĩ, cách làm, bản sắc văn hóa của bà con các dân tộc? Khi các phương tiện, thiết bị hiện đại thâm nhập sâu vào thôn bản, thì dân ca đi đâu, những điệu múa cổ truyền đi đâu, nếp hoa văn thổ cẩm đi đâu, bộ váy áo truyền thống có còn được nâng niu như bao năm chộn rộn, e ấp trước hội xuân hay không; lớp trẻ ham điện thoại di động thông minh, ham xem phim ngôn tình dài tập lê thê của nước ngoài sẽ tiếp thu bài triết học của ông cha trao truyền như thế nào? Còn về các tác động tiêu cực cụ thể, đã xuất hiện một số hiện tượng sa ngã, sống gấp, muốn làm ăn lớn nên vay mượn, nhưng lại không kiên gan bền chí, nên trở thành một hiện tượng mới trong đời sống, tạm gọi là triệu phú đáo hạn, bóc ngắn cắn dài, nghĩa là cứ vay chỗ nọ đập chỗ kia cho đến khi phá sản. Tệ hơn, là có những tội phạm nghiêm trọng, như buôn lậu hàng trăm, hàng nghìn bánh heroin, mà một số tội phạm người Mông Lào Cai, Điện Biên, Sơn La vừa bị bắt và xét xử. Tiếp biến đó, có cả hai mặt tốt và xấu. Một loạt những câu hỏi mang tính thời sự, không chỉ là câu hỏi với người Mông, người Dao Sa Pa, Lào Cai quê tôi, mà còn đối với cả các vùng như Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và toàn quốc. Và anh nhà văn chị nhà thơ nghiên cứu gì, tìm hiểu gì, nắm bắt được gì trong cuộc tiếp biến đó, thấy đề tài, thân phận gì đắt để phản ánh cuộc sống sinh động trong tác phẩm hứa hẹn có giá trị to lớn, có vai trò thức tỉnh nhân loại của mình hay không?

 Sự tiếp biến đòi hỏi sự vào cuộc, thâm nhập thực tế, với tinh thần say mê, háo hức của văn nghệ sỹ nói chung và giới sáng tác văn học nói riêng. Hãy “xách laptop lên và đi” để trải nghiệm, mới có thể sáng tác được một cách chân thực, hiệu quả đề tài về dân tộc thiểu số. Cùng với đó, cần đọc nhiều, tìm hiểu thật nhiều về các dân tộc thiểu số thông qua các công trình nghiên cứu của các vị tiền bối, của các nhà nghiên cứu, sưu tầm và của các pho từ điển sống nữa, mà theo như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã nói trên Truyền hình Nhân Dân về một nhà văn dân tộc thiểu số quê tôi: “Ở ông, tôi thấy cả một đời sống, một thư viện, một biểu tượng văn hóa của dân tộc ông.”

 Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc chính là một trong những đặc sản của ngành kinh tế du lịch. Du khách cả trong và ngoài nước đều muốn tìm hiểu, khám phá. Trong bối cảnh đó, bà con ứng xử thế nào. Bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, trong đó có dịch vụ ăn, nghỉ, có sản xuất thổ cẩm hàng hóa, có học tiếng nước ngoài, có đổi chác tiền đồng, tiền đô - la. Thời gian làm nương ít đi, thời gian tiếp xúc với du khách tăng lên, sự hội nhập đó ảnh hưởng thế nào đến nếp sống và quan hệ gia đình, họ hàng, thôn bản. Làm thế nào để duy trì và phát huy những mặt tích cực, như tăng thu nhập, tăng tri thức; mà giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực như sính ngoại, như mất dần đi bản sắc của dân tộc mình… Tất nhiên, đây không phải là trách nhiệm chính của những người viết văn, nhưng viết về đề tài dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập, cần phải lưu tâm và tìm hiểu về thực trạng này, để góp phần nhỏ bé của mình phản ánh bức tranh cuộc sống, tham mưu cho các vị lãnh đạo chèo lái con thuyền hội nhập đúng định hướng, mang lại hiệu quả tốt đẹp.  

 Đi, đọc, hỏi, tìm hiểu và nghiên cứu, chắt lọc… những việc đó là các bước đầu tiên của quá trình nhận thức. Thực tế đã khẳng định quan trọng nhất chính là các bước đầu tiên ấy. Tiếp theo, mới nói đến tài năng thể hiện ngôn ngữ, sáng tạo tác phẩm.

 Và tôi nghĩ, đó chính là giải pháp để cộng với cái tâm, cái tầm, cái tài của ngòi bút, sẽ có những áng văn thơ hấp dẫn, có giá trị về đề tài dân tộc thiểu số trong sự tiếp biến văn hóa thời kỳ hội nhập hôm nay. Giải pháp quan trọng hơn, là cần tăng cường các lớp bồi dưỡng về tư tưởng, quan điểm sáng tác; mở thêm các trại sáng tác dành cho lớp trẻ, để vừa phổ biến được quan điểm văn nghệ của Đảng, vừa nâng cao nhận thức, kỹ năng, tăng cường đội ngũ sáng tác trẻ.

 Viết văn, chính là vừa phản ánh vừa thưởng thức, vừa hòa mình vừa chiêm nghiệm, và góp tiếng nói của mình thông qua văn học vào công cuộc định hướng đời sống tinh thần chân – thiện – mỹ cho người đọc. Từ nhận thức tốt đến hành động tốt, xây dựng xã hội lành mạnh, trong sáng và phát triển. Làm sao để tác phẩm có chất lượng cao hơn, đáp ứng được nhiều hơn sự mong mỏi của đồng chí, đồng bào, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật của đất nước nói chung, đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ, là trách nhiệm của mỗi người cầm bút, đặc biệt là về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc sản của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

 

Mã Anh Lâm

Tin khác

Quản lý tốt để báo chí phát huy tác dụng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (26/04/2019 15:07)

KHÔNG GIAN VĂN HÓA CẦN THIẾT CHO VIỆC SÁNG TẠO TÁC PHẨM (24/01/2019 18:02)

Nhà sàn - Không gian văn hóa truyền thống của người Tày trắng Quang Bình (25/07/2018 09:15)

Hát cọi là làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc Tày vùng huyện Vị Xuyên (27/03/2018 13:57)

Diện mạo Hà Giang qua các tác phẩm ký văn học (19/01/2017 11:41)

Năm mới, sáng tạo mới (19/01/2017 10:57)

Thơ Việt Nam sau 30 năm đổi mới - Những đóng góp cho văn học đương đại (05/10/2016 11:04)

Đề dẫn hội thảo nâng cao chất lượng giải thưởng Văn học, nghệ thuật Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2015-2020 (09/07/2016 07:21)

Nâng cao chất lượng giải thưởng Văn học nghệ thuật Tây Côn Lĩnh tỉnh Hà Giang trong lĩnh vực Văn học dân gian (09/07/2016 07:17)

Văn học dân tộc thiểu số Hà Giang đã khởi sắc nhưng vẫn còn mảng trống (07/07/2016 10:12)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng