Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Bút ký - Ghi chép

Gửi Email In trang Lưu
Hà Giang những năm tháng đi lên

24/08/2021 14:26

          * Bác Hồ lên thăm Hà Giang                                          

Ngày 24, 25 tháng 3 năm 1961 có nhiều người mang máy dò mìn khắp sân vận động, nghe nói cả sân C10 cũng dò, chắc có cán bộ cấp cao lên.

Chiều chủ nhật 26.3, khoảng 3 giờ 30 chúng tôi đang đánh bóng chuyền ở sân vận động tự nhiên thấy người lao xao, nhìn ra thấy mấy cô văn công ăn mặc váy áo dân tộc ôm hoa chạy xuôi. Bỏ sân bóng mọi người ra đường xem. Vừa ra đến đường cũng là lúc một xe con màu trắng bạc từ dưới phía Cầu Mè đi lên, người ngồi bên trong vẫy vẫy tay, mọi người reo lên: "Bác Hồ, Bác Hồ!" cả đoạn đường xôn xao.

Ngay chiều hôm đó, cơ quan cử chị Thông đi lên Ủy ban Hành chính tỉnh có việc, rồi về thông báo mọi người chuẩn bị cờ, khẩu hiệu, ảnh Bác ngày mai mít tinh tại sân vận động. Ngay tối ngày 26, cán bộ các cơ quan đến hội trường của tỉnh cạnh núi Cấm nghe Bác nói chuyện. Tôi được anh Hào cùng cơ quan nói lại: "Bác rất giản dị, ân cần hỏi chuyện với các cán bộ lãnh đạo tỉnh và luôn nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực lao động sản xuất dể nâng cao đời sống…" Chị Thông kể lại là tỉnh trung tập để đi làm cơm mời Bác và các đồng chí trong đoàn nhưng khi đến mời Bác đã ngồi lên chiếc ghế đẩu ở hè nhà Ủy ban hành chính ăn cơm nắm. Bác bảo, các chú về ăn cơm cùng mọi người Bác có cơm nắm rồi.

Ngay từ sáng sớm ngày 27, ở sân vận động đã có cờ, biểu ngữ, không biết ở xã, huyện nào đến sớm thế, nếu ở xa thì phải đi từ 2 – 3 giờ sáng. Khoảng 7 giờ sáng, người đông nghịt ở sân vận động. Chưa bao giờ sân này lại đông đến thế, tiếng loa của ban tổ chức sắp xếp vị trí của từng đơn vị ổn định trật tự, hàng ngũ chỉnh tề, cờ ảnh khẩu hiệu ngay ngắn. Mọi người đều tươi cười, hồ hởi phấn khởi chờ đợi để đón một tin vui mừng sắp đến. Sự kiện trọng đại nhất chưa có bao giờ, một nỗi lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ.

Tiếng loa phát lời Ban tổ chức đề nghị mọi người trật tự ngồi xuống vẫn giữ nguyên hàng lối, bỏ cờ, ảnh, biểu ngữ xuống. Tôi nhìn lên khán đài đã thấy bỏ lọ hoa đi mà hoa để ngang trên bàn. Tiếng vỗ tay rầm rầm như sóng vỗ. "Bác Hồ, Bác Hồ." Bác tươi cười giơ tay vẫy đàn con cháu đang háo hức muốn nhìn Bác được rõ hơn. Tiếng vỗ tay không ngớt, Bác ra hiệu hãy dừng lại để Bác nói chuyện. Bài nói chuyện Bác đã yêu cầu có người phiên dịch ra tiếng địa phương. Tỉnh ủy đã cử ông Giảo - cán bộ Tỉnh ủy người Đồng Văn làm phiên dịch. Có một chi tiết nhỏ, ông Giảo dịch chưa đúng. Bác nói là chữ này cơ. Ông Giáo toát mồ hôi. Bác quay sang hỏi một đồng chí cán bộ tỉnh: "Thế cán bộ vào dân có biết tiếng dân tộc không?" Một đồng chí nói: "Thưa Bác, cũng biết nhưng còn ít." Bác bảo muốn cho dân hiểu được những đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ người cán bộ phải nói được tiếng dân tộc thì đồng bào sẽ dễ hiểu hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn.

Bác nhắc lại. Đồng bào phải nhớ luôn luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia sản xuất thì không nghèo đói, mọi người đều được no ấm. Bác nói đồng bào có nhớ không? Tiếng đáp vang rền: "Thưa Bác có ạ". Bác lại hỏi có vui không, vui thì hát nhớ bài gì, một cán bộ tỉnh thưa Bác bài Kết đoàn ạ. Thế là Bác ra bắt nhịp bài Kết đoàn. Mọi người vừa vỗ tay vừa hát, bài hát cũng như lời hứa với Bác những điều Bác đã dạy. Tiếng hát vẫn còn trên khán đài mọi người đứng lên, dưới sân mọi người cũng đứng lên muốn được tiễn chân Bác, trong lòng chộn rộn không nguôi.

Cũng trong tháng 3 thấm nhuần lời dạy của Bác. Cơ quan tôi trước khi vào giờ làm việc bỏ ra 30 phút để học tiếng của đồng bào, phải nhờ ông Pao ở ủy ban huyện Vị Xuyên dạy một tiếng mà vùng cao thường xuyên dùng trong giao tiếp.

* Hà Giang những ngày gian khó

Ánh mặt trời tắt đã lâu, đám mây sà xuống đỉnh núi muốn kéo màn đêm che phủ khắp rừng, tiếng chim nhặt khoan cất lên nghe như là: "Bắt cô trói cột. Bắc Quang, Bắc Mục Hà Giang nước độc", không biết từ bao giờ người ta truyền khẩu câu nói đó.

Pháp chiếm đóng Hà Giang, đặt nơi đây làm tỉnh lỵ, phía Bắc có ngã ba sông Miện và sông Lô có dãy núi thấp tiện xây đồn bốt, phía Nam có ngọn núi Cấm chắn ngang tạo thành hai lối vào tạo thành hai cổng thành. Có tường thành bao quanh bằng đá cao khoảng 2 m dày khoảng 50 cm. Những năm 1960 còn giữ xong do xây dựng phát triển của thị xã tường thành đã bị phá. Nay còn xót lại ở đầu cầu Yên Biên 2 khoảng 10m. Dãy núi thấp phía Bắc là trung tâm đóng quân gọi là Đồn cao. Núi Cấm có chòi canh. Trên đấy là một rừng nghiến, rất nhiều cây to, dây leo rậm rạp, có nhiều mạch nước chảy xuống chân núi và gợi lên một huyền bí gì đó. Mỗi khi gió to rừng cây xao động, phát ra tiếng kêu ầm ĩ, khó tả, cảm thấy rờn rợn. Có một câu truyền miệng “gió núi Cấm không câm thì điếc” điều này nào đã kiểm chứng.

Vào một đêm trời se lạnh, mưa dầm, sáng ra tiếng kháo nhau đi xem vết chân hổ ở ủy ban Tỉnh, tôi cũng đi. Nó đi vòng quanh một lượt rồi ra, anh cảnh vệ gác nhưng không dám bắn. Thế là có tin hổ về thăm ủy ban Tỉnh. Thi thoảng chuyện hổ về khu gốc cọ bắt lợn cũng là chuyện thường tình. Từ 1956 trở về trước thú rừng nhiều: hổ, gấu, lợn rừng, nai, hoẵng… Nên người dân có súng đi săn và bắn nhầm nhau cũng là chuyện thường tình ở Hà Giang. Một bà cụ sáng ra đi hái lá trầu trong màn sương mù, một hình ảnh mờ ảo cử động, thế là cứ tưởng con gấu về tìm quả gắm. Bà cụ cũng bị thiệt mạng. Có chuyện đau xót hơn. Ông Đặng Hồng Hải, phó chủ tịch tỉnh, ông Tạo trưởng ty lao động. Hai người bạn thân rủ nhau đi săn nghe đâu có con lợn rừng về thế là hai người bạn đã bắn nhầm nhau. Ông Tạo thiệt mạng…

Ở những nơi hoang vu. Đất rộng người thưa, đời sống eo hẹp. Chuyện tương tự xảy ra chắc không chỉ ở Hà Giang.

Những năm 1956 trở về trước. Người Hà Giang thường bị bệnh sốt rét hoành hành khó kiểm soát. Người bị sốt rét da vàng, tóc rụng, bụng to vì lá lách sưng. Người ta thường gọi là bụng ỏng, da vàng, trông người tiều tụy vì thế đã cho rằng nước Hà Giang độc. Tôi cũng đã được trải nghiệm. Khi sốt thường vào buổi trưa, chiều. Cơn rét từ trong bụng rét ra, phải đắp nhiều chăn. Nếu có ai đó nằm đè lên để cho nó nặng thêm thì đỡ lạnh hơn. Mồ hôi vã ra như tắm, đầu choáng váng, hết sốt lại ăn uống bình thường.

Năm 1957 đoàn chuyên gia Liên Xô sang giúp Việt Nam tiêu diệt bệnh sốt rét. Và tìm ra nguyên nhân lây bệnh là muỗi Anopheles đốt gây bệnh rồi lại truyền bệnh cho người khác. Khi đoàn lên Hà Giang, lệnh của Ủy ban tỉnh mở chiến dịch phát quang bui rậm, nhất là cây chuối phải chặt hết không để xót cây nào vì bẹ chuối là có nước tạo cho muỗi đẻ trứng, tạo ấu trùng nở ra muỗi. Người phải nằm màn. Nhà cửa phải phun thuốc trừ muỗi. Và phát thuốc ký ninh cho mọi người uống, cũng từ đó bệnh sốt rét không còn với Hà Giang

* Tranh khảm ghép chân dung Bác Hồ

Dân xã An Cư là "chín người mười làng" ở miền xuôi lên Hà Giang tìm công ăn việc làm. Cụ Trần Long sinh năm 1900 tại một vùng chiêm trũng tỉnh Hà Nam, mùa nước lụt chỉ còn thấy những rặng tre trông như mọc từ biển nước mênh mông che kín bao bọc bên trong những cư dân nghèo. Một làng nghề chuyên về mộc, những đàn ông có tay nghề đều phải đi tứ xứ để kiếm việc làm. Hà Giang là nơi ba tôi - cụ Trần Long tìm đến và trụ lại từ những năm 1930. Với tay nghề giỏi, cụ trở thành cai bách nghệ. Năm 1946 cách mạng đến với Hà Giang. Cụ tham gia công tác dân vận. Năm 1951 phong trào công nhân lên cao, tổ chức công đoàn phát triển. Cụ đã được tổ chức bầu làm thư ký công đoàn đầu tiên của tỉnh Hà Giang.

Theo cách mạng, Bác Hồ là người cụ kính yêu, quý trọng. Do có trình độ tay nghề cao, phải làm một điều gì đó nên cụ có ý tưởng sẽ khảm gỗ bức chân dung Bác Hồ. Từ đấy cụ đã đi sưu tầm, tìm tòi chất liệu, vật liệu, tích cóp những loại gỗ quý để ý tưởng được hoàn thiện. Với lòng mong muốn, say mê công việc, cụ đã tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ. Hết giờ làm việc ở cơ quan là lại vào công việc. Những khúc gỗ xẻ ra chỉ để tìm vân, mầu phù hợp với yêu cầu của bức khảm. Chỉ có sừng trâu, bò xẻ ra, vót mỏng mới uốn được sự mềm mại của sợi râu. Việc lắp ghép những mảnh gỗ, những sợi sừng phải rất thận trọng, tỷ mỷ, kiên trì để phù hợp với tạo hình là một điều mà không phải ai cũng làm được. Về dụng cụ như chàng, đục, cưa… phải tốt, phải phù hợp với yêu cầu công việc. Phải tới hàng trăm mảnh gỗ to nhỏ, hình khối, màu sắc khác nhau, mảnh sừng xẻ ra và vót mỏng, còn mỏng hơn lạt để tạo ra mảng tóc, sợi râu… tất cả gắn kết với nhau bền chắc hài hòa thành một tác phẩm khảm ghép gỗ kiệt tác, hoàn mỹ bức chân dung Bác Hồ mong một ngày nào đó được dâng lên Bác với một lòng thành kính.

Tôi còn nhớ vào giữa tháng 5.1955, Tổng công đoàn có triệu tập các tỉnh về họp, rất may là bức chân dung Bác đã xong vào đúng tháng sinh nhật Bác. Một sự trùng hợp may mắn. Hồi đó không có ô tô, các cán bộ về trung ương họp đều phải đi xe đạp, thậm trí những người được điều lên công tác Hà Giang phải đi bộ từ Tuyên Quang hay Phú Thọ lên. Trên chiếc xe đạp có mang một kỷ vật rất quan trọng và là nguồn động viên lớn làm ba tôi phấn chấn hẳn lên, chắc chắn cuộc hành trình gặp nhiều may mắn, mong muốn được toại nguyện, được gặp bác Hồ. Hôm về, ba tôi thuật lại hôm dâng chân dung lên Bác cảm động quá không nói lên lời. Đó là một sự kiện, một kỷ niệm mà gia đình tôi không bao giờ quên.

Trần Thiện

Tin khác

MỘT LẦN ĐƯỢC BIỂU DIỄN PHỤC VỤ BÁC HỒ (24/08/2021 14:24)

Văn nghệ sỹ Hà Giang phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện 8 lời căn dặn của Bác Hồ (23/08/2021 15:37)

Những ngôi nhà giữa biển (04/08/2021 15:31)

Chuyện về một người lính thương binh (04/08/2021 15:22)

Về xứ sở cam sành (24/06/2021 08:14)

Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ XII năm 2021 - mùa giải có nhiều nét mới (24/06/2021 08:12)

Đôi điều về nghệ thuật múa dân gian (28/05/2021 16:46)

Lá phiếu - Niềm tin (28/05/2021 15:33)

Đường tới Sài Gòn (26/04/2021 08:25)

Hướng đến ngày hội non sông trên mảnh đất biên cương Hà Giang (26/04/2021 08:21)

xem tiếp

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng