Thứ năm, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2021

Chân dung văn học

Xông đất đầu năm

26/02/2020 14:36

 

 

 

Lưu dấu hồn quê là nhiệm vụ của văn nghệ sỹ

 

 


Phòng viên (PV): Thưa chị, sáng tác thơ là thể loại văn chương mà chị đã chọn và ký thác ước mơ của mình. Với tâm niệm lưu dấu hồn quê là nhiệm vụ của người cầm bút, xin chị cho biết mảng đề tài mà chị thường quan tâm lưu dấu trong thơ mình thời gian qua?

Nhà thơ Đỗ Ngọc Kim (ĐNK): Là người con dân tộc Tày, tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Giang, đây là vùng quê còn nhiều gian khó song tình đất tình người luôn ấm áp, tôi đã đi thăm khá nhiều vùng miền, có điều kiện so sánh với nhiều vùng quê trên cả nước, thấy người quê mình cần cù chịu khó sáng tạo để tồn tại và phát triển trong mọi lĩnh vực và cũng rất lạc quan yêu đời, biết phát huy truyền thống văn hóa tộc người rất đặc sắc và độc đáo. Trước sự phát triển của quê hương, sự phong phú đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc… là người con của quê hương Hà Giang, tôi thấy như duyên nợ và trách nhiệm đang thôi thúc mình cần dùng thơ để tập hợp những thành quả của quê hương và con người Hà Giang  nhằm sẻ chia đến bạn bè mọi miền đất nước.

PV: Đi cơ sở để trải nghiệm đã trở thành mục tiêu trong hoạt động sáng tạo văn học của chị, là người rất chăm đi thâm nhập thực tế tại nhiều vùng miền trong cả nước, chị xin chị chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong việc đi cơ sở, lấy tư liệu và làm giàu, làm mới cảm xúc của mình

ĐNK: Qua quá trình công tác cũng như khi đã nghỉ chế độ, bản thân tôi có điều kiện tiếp xúc với những người dân chân chất nhưng rất chịu khó học hỏi kinh nghiệm để áp dụng trên quê hương khó khăn khắc nghiệt để thoát nghèo và phấn đấu làm giàu. Kết quả mỗi chuyến đi thực tế, được sống trải nghiệm trên vùng đất mới là cơ sở để tôi thu thập kho tàng văn hóa, quan sát đời sống kinh tế xã hội…Những tư liệu cùng cảm xúc đã thôi thúc tôi tổng hợp thành ý tưởng một cách ngắn gọn súc tích dưới dạng thơ, lời hát cọi, then, iếu để ngợi ca và truyền tải chia sẻ đến với mọi người, đặc biệt là với độc giả của tạp chí Văn nghệ Hà Giang. Để làm giàu cảm xúc ngoài thâm nhập thực tế  tôi còn tự tìm hiểu học tập các thày cô tại các lớp bồi dưỡng văn chương, các bạn văn, các nghệ nhân dân gian và tự nghiên cứu trên các phương tiện thông tin đại chúng để khai thác kho tàng văn hóa dân gian được phong phú hơn.

PV: Là nhà thơ nữ sáng tác khá chắc bút đều tay vậy trước thềm xuân,chị có dự định gì mới cho những sáng tạo tiếp theo?  

ĐNK: Lĩnh vực sáng tác vô cùng phong phú, nhưng trước mắt tôi sẽ tập trung khai thác theo các chủ đề lớn của năm mà tại Hội nghị Hội viên Hội VHNT tỉnh đã phát động. Ngoài ra tôi còn quan tâm đến công cuộc xây dựng đời sống mới ở nhiều vùng miền trong cả nước với hy vọng mỗi bài thơ của tôi góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Hà Giang.

PV: Cảm ơn về những chia sẻ trước thềm xuân mới của chị. Chúc chị nhiều cảm xúc sáng tạo và gặt hái được nhiều thành công!

 

                    Đề tài dân tộc miền núi luôn là mối quan tâm của tôi

 

 Phòng viên (PV): Là cây bút văn xuôi có nhiều tác phẩm được độc giả yêu mến trên Văn nghệ Hà Giang, xin anh chia sẻ về mảng đề tài mà anh quan tâm nhất.

Nhà văn Lục Mạnh Cường: Mảng đề tài mà tôi quan tâm và sáng tác trong các tác phẩm văn học gần đây vẫn là mảng đề tài dân tộc miền núi. Tôi thường viết về những người phụ nữ, đặc biệt là số phận những người phụ nữ gặp nhiều trắc trở, bất hạnh trong cuộc sống, trong tình duyên nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong câu chuyện của tôi, họ luôn biết vượt qua những khó khăn đó để xây dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn.

PV: Trước đây anh có nhiều truyện thiếu nhi được đăng tải, gần đây mật độ sáng tác cho thiếu nhi có vẻ thưa hơn, anh có thể chia sẻ với bạn đọc vì sao không?

Nhà văn Lục Mạnh Cường: Tôi vẫn viết văn, vẫn dạy học nhưng mật độ sáng tác thì thưa hơn. Bởi vì để có những tác phẩm hay, người viết cần hiểu tâm lí các em, nhìn thế giới xung quanh bằng đôi mắt của các em và quan trọng nhất là phải thật sự yêu mến các em. Và tôi luôn quan sát các em, viết chậm lại, luôn suy nghĩ và tìm tòi những điểm mới mẻ đưa vào các tác phẩm của mình.

PV: Trước thềm xuân mới, được biết anh được bầu vào BCH Hội VHNT các DTTS Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, xin anh chia sẻ cảm nghĩ của mình về trách nhiệm của người cầm bút khi viết về đề tài Dân tộc miền núi. 

Nhà văn Lục Mạnh Cường: Đề tài Dân tộc miền núi luôn là mối quan tâm của tôi; theo tôi muốn sáng tác tốt về đề tài dân tộc miền núi, người cầm bút phải có tình yêu sâu sắc với miền núi. Chỉ khi đó, người viết mới có thể khám phá được hết vẻ đẹp của con người và nền văn hóa đặc sắc vùng cao. Từ đó, trách nhiệm của người cầm bút là truyền tải những nét đẹp đến với người đọc. Đó là lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là những nét đẹp văn hóa, là tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, là ý chí, là nghị lực vươn lên không đầu hàng số phận của những người dân miền núi…

PV:  Xin cảm ơn nhà văn, chúc anh năm mới thêm nhiều trang viết hay về đề tài miền núi và gặt hái được nhiều thành công!

 

Cần hiểu biết sâu sắc văn hóa cũng như tâm hồn dân tộc để nghiên cứu văn hóa dân gian và sáng tạo tác phẩm văn học dân tộc thiểu số

 

Phóng viên (PV): Văn hóa các dân tộc thiểu số được Đảng và Nhà nước coi trọng và bảo tồn, khuyến khích phát huy những giá trị truyền thống… Hà Giang là tỉnh miền núi với vốn văn hóa dân tộc thiểu số vô cùng phong phú và đa dạng, theo chị muốn sáng tạo văn học dân tộc thiểu số (VHDTTS) hiệu quả thì cần khai thác văn hóa gắn liền với sáng tạo VHDTTS dân tộc như thế nào?

Nhà văn, nhà NCVHDG Bàn Thị Ba (BTB):

Sáng tạo văn học dân tộc thiểu số hiện nay cần được hết sức chú trọng, nhất là với các tỉnh miền núi như Hà Giang. Điều đó đúng với chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về việc coi trọng, bảo tồn, khuyến khích, phát huy những giá trị truyền thống; đồng thời khẳng định giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số cũng như sự hội nhập văn hóa, sự gắn bó đoàn kết với các dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam.

Theo tôi, muốn sáng tạo tác phẩm văn học về một dân tộc thiểu số hiệu quả trước hết người cầm bút cần hiểu biết sâu sắc về văn hóa, phong tục tập quán, về tâm hồn của dân tộc đó. Nếu chỉ là sự hiểu biết sơ lược vẻ bên ngoài của một dân tộc thiểu số mà có tham vọng sáng tạo tác phẩm thì ắt chỉ là những con chữ sáo rỗng như một chiếc áo khoác ở bên ngoài mà thôi. Khi đã có những hiểu biết sâu sắc thì người cầm bút cần có thêm tấm lòng trân quý giá trị văn hóa, tâm hồn của dân tộc thiểu số, mong muốn xã hội và cộng đồng cùng thấu hiểu, cảm thông và yêu quý họ. Từ đó, với tài năng của mình, người cầm bút sẽ tiến hành công việc sáng tạo thành công tác phẩm văn học về các dân tộc thiểu số.

PV:  Những tác giả là người dân tộc thiểu số hiện đang ít dần, nhất là các tác giả nữ. Việc sáng tác bằng hai thứ tiếng (viết bằng tiếng mẹ đẻ rồi dịch ra tiếng phổ thông) cũng không nhiều. Lớp trẻ chủ yếu là sáng tác bằng tiếng phổ thông, ít sáng tác bằng tiếng mẹ đẻ, theo chị, chi hội VNDG & VHDTTS cần có giải pháp gì để thúc đẩy phong trào sáng tác VHDTTS trong năm tới?

NV- BTB:  Các tác giả là người dân tộc thiểu số hiện nay không nhiều, nhất là các tác giả nữ. Việc sáng tác bằng hai thứ tiếng (tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông) đăng trên tạp chí Văn nghệ Hà Giang chỉ tập trung ở vài tác giả cao tuổi, lớp trẻ chỉ sáng tạo bằng tiếng phổ thông cũng là một thực tế đáng báo động. Trước tình hình đó, chi hội VNDG của tỉnh cần phải nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phong trào sáng tác văn học DTTS trong thời gian tới như sau:

Một là: Chi hội VNDG tỉnh cần thêm vế thứ hai VHDTTS vào tên của chi hội. Tên mới sẽ là: Chi hội VNDG & VH DTTS để giúp Hội VHNT tỉnh triển khai các hoạt động của mảng VHNT DTTS.

Hai là: Đề xuất Hội VHNT Tỉnh mở lớp tập huấn nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác văn học DTTS. Đặc biệt quan tâm tập huấn, hướng dẫn các tác giả trẻ sáng tác các tác phẩm song ngữ (tiếng dân tộc và tiếng phổ thông).

Ba là: Đề nghị Hội VHNT Tỉnh tổ chức các cuộc thi sáng tác về đề tài dân tộc thiểu số, về sáng tác song ngữ. 

Mong muốn tô thắm thêm thiên nhiên và con người Hà Giang

 

PV: Năm qua, nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chinh đã có khá nhiều chuyến đi, xin anh chia sẻ với tạp chí Văn Nghệ Hà Giang về những chuyến đi của mình?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chinh: Năm qua là năm tôi đi nhiều nhất từ trước đến giờ, chủ yếu là đi  các huyện trên Cao nguyên đá Đồng Văn. Trong đo thích nhất là được đến huyện Đồng Văn, vì có nhiều địa danh nổi tiếng, các dân tộc sặc sỡ sắc màu trên trang phục với các địa danh như: Lũng Cú, nhà Vương, nhà của Pao ở Lũng Cẩm, đèo Mã Pì Lèng. Đẹp nhất là ngắm và chụp những cánh đồng hoa tam giác mạch ở Phố Là, vì ở đây có những cánh đồng hoa ít người biết đến nên vẫn giữ được những nét hoang sơ…. Trong những chuyến đi trong năm qua tôi đã chụp được một nhân vật khá ấn tượng. Đó là một bé gái ở “nhà của Pao”. Quả là nơi ấy, ở thung lũng Lũng Cẩm mộng mơ ấy đã sinh ra những điều rất đặc biệt, nhân vật tôi bắt gặp là bé gái có gương mặt rất đẹp, rất tự nhiên, tươi tắn. Có lẽ bất kỳ một ai đến Lũng Cẩm mà gặp bé gái ấy cũng rất ấn tượng bởi đó là một nhân vật của nhiếp ảnh, mỹ thuật có nhiều nét điển hình.

PV: Từ những chuyến đi đó, anh đã gặt hái được thành công gì?

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chinh: Là nghệ sỹ, khi ưng ý với các tác phẩm của mình thì nhất định sẽ gửi gắm nó cho các tạp chí và các cuộc thi. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến và gửi gắm niềm tin cũng như đứa con tinh thần của mình là tạp chí Văn Nghệ Hà Giang, và tôi đã được đăng một vài tác phẩm. Ngoài ra tôi còn tham gia giải báo chí Hà Giang 2019 được giải Khuyến khích cho tác phẩm “Bảo dưỡng đường dây điện”; Tham gia triển lãm ảnh khu vực miền núi phía Bắc tại Yên Bái, được treo tác phẩm “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tham gia cuộc thi “Điện lực Việt Nam - 60 năm đồng hành cùng đất nước” được treo triển lãm tác phẩm “Điện về trên cao nguyên.

 

 

PV: Có một số ý kiến cho rằng, các nghệ sỹ trẻ bây giờ ít sáng tạo trên thực tế mà phụ thuộc vào photoshop nhiều hơn. Anh có ý kiến gì về điều này?

 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chinh: Tác phẩm ảnh có đẹp hay không, cái đầu tiên phải dựa trên thực tế khi chụp ảnh, nhất định phải đảm bảo có ánh sáng, bố cục, nhân vật đẹp đã rồi, sau đó mới đến phần hậu kỳ của tác phẩm. Vậy thì nhất định phải có sự việc cụ thể ngoài thực tế thì tác giả mới “gột nên hồ” cho tác phẩm ảnh được. Song có khi trên thực tế ánh sáng chưa được ưng ý, thì photoshop sẽ giúp nâng ánh sáng, độ tương phản, màu sắc của tác phẩm, hoặc bố cục đang rộng, thì có thể cắt cúp để tác phẩm có bố cục chặt hơn, hoặc có thể nhấn mạnh một số điểm để tác phẩm trở lên nổi bật, miễn là dùng photoshop không làm sai sự thật của bức ảnh. Như tôi, công việc hàng ngày là làm ảnh dịch vụ, sử dụng nhiều đến phần mềm photoshop nên việc làm ảnh dịch vụ hỗ trợ rất nhiều trong kỹ thuật xử lý ảnh nghệ thuật, về mặt ánh sáng, bố cục, đặc biệt là việc sử dụng kỹ thuật photoshop. Ảnh nghệ thuật theo tư duy và sở trường của mỗi người, khi làm ảnh nghệ thuật là phải khác biệt, không được phép giống hoàn toàn người khác, vì vậy sự sáng tạo của nghệ sỹ là được phát huy hết khả năng, kể cả việc khai thác kỹ thuật sử dụng photoshop cũng được phát huy để làm cho tác phẩm ảnh nghệ thuật của mình đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

PV: Trước khi có máy ảnh kỹ thuật số, có phần mềm photoshop, ảnh nghệ thuật của Hà Giang có vị thế khá, vì thiên nhiên ưu đãi cho Hà Giang phong cảnh đẹp, con người đẹp. Nhưng từ khi có mãy ảnh kỹ thuật số, có photoshop ảnh Hà Giang không còn giữ được vị thế của mình như trước, mặc dù thiên nhiên và con người vẫn đẹp. Là một nghệ sỹ trẻ trong thời đại kỹ thuật số, anh nghĩ gì về điều này?

 

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chinh: Tôi nghĩ không giữ được vị thế của nhiếp ảnh Hà Giang cũng là một điều đáng tiếc. Song điều đó cũng có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về khách quan mà nói thì tốc độ phát triển của các phương tiện làm ảnh trong thế kỷ này rất nhanh nên tất cả thế mạnh của ảnh đều được mọi người tận dụng và phát huy nên thiên nhiên và con người Hà Giang cũng đã được nâng tầm hơn so với trước bởi người Hà Giang và nhiều người trong nước và trên thế giới đã từng đến với Hà Giang. Đó thật là mừng, song cũng hơi tiếc là thế hệ trẻ làm ảnh của Hà Giang chưa có thời gian để chuyên sau vào ảnh nghệ thuật, bởi để có những chuyến đi chụp ảnh nghệ thuật thì phải bố trí nhiều, phụ thuộc vào thời tiết, thời điểm sự vật, con người của ảnh xuất hiện. Nên chưa phát huy được thế mạnh của những người cầm máy đang sinh sống ở Hà Giang. Tôi nghĩ, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn cho sự nghiệp nhiếp ảnh Hà Giang để nhiếp ảnh Hà Giang sẽ có vị trí cao hơn nữa. Và tôi hy vọng, trước thềm năm mới này, chúng tôi sẽ có những chuyến đi gặt hái được thành công hơn.

 

Sự bận rộn của nghệ sỹ sẽ mang lại nhiều thành công

 

PV: Năm qua thấy anh bận rộn hơn mọi năm, anh có thể cho độc giả tạp chí Văn Nghệ Hà Giang biết về sự bận rộn hơn của mình được không ạ?

Nhạc sỹ - ca sỹ Ngọc Nguyện: Có thể nói là năm 2019 là năm khá bận rộn của chúng tôi với rất nhiều sự kiện tham gia. Ngay từ đầu năm 2019 tôi đã tham gia thi viết ca khúc về “Biên giới và Bộ đội Biên phòng Hà Giang” nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống “Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân” và đoạt giải nhì  với ca khúc “Tự hào lính biên phòng Hà Giang”. Tháng 7 tham gia liên hoan Ca múa nhạc “Đường Chín Xanh” tại Quảng Trị cùng với Đoàn nghệ thuật tỉnh, và đã cùng Đoàn đoạt huy chương vàng và huy chương bạc, góp phần vào thành công chung của đơn vị trong đợt tham gia liên hoan. Tham gia hội thi Công đoàn giỏi tỉnh Hà Giang năm 2019 cùng với cụm thi đua số 4 và cá nhân đoạt giải năng khiếu xuất sắc và giải 3 toàn toàn. Tham gia biểu diễn phục vụ chính trị trong và ngoài tỉnh cùng với Đoàn và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

PV: Anh là một nghệ sỹ vừa sáng tác vừa biểu diễn, hai công việc này đã hỗ trợ nhau như thế nào?

Nhạc sỹ - ca sỹ Ngọc Nguyện: Là một nghệ sỹ vừa sáng tác vừa biểu diễn nên trong công việc tôi rất thuận lợi. Khi nhận được một bản nhạc để thể hiện tôi vừa cảm nhận tác phẩm bằng tâm thế của người nhạc sỹ vừa cảm nhận bằng tâm hồn ca nghĩ nên các bản nhạc có thể đã được cơ hội để cất cánh cao hơn. Và đôi khi, trong quá trình hát tôi đã điều chỉnh phần âm nhạc sao cho người ca sĩ hát được thuận lợi hơn.

PV: Tính đến giờ em thích và ấn tượng với ca khúc nào của mình nhất? cảm hứng sáng tác tác phẩm đó bắt nguồn từ đâu? và hiệu quả của tác phẩm đó như thế nào?

Nhạc sỹ - ca sỹ Ngọc Nguyện: Trong các tác phẩm của mình tính đến thời điểm hiện tại thì tôi thích và ấn tượng với tác phẩm “Tiếng khèn cao nguyên đá” của mình nhất. Bởi lẽ tiếng khèn của người dân tộc Mông tôi đã thích và ấn tượng từ ngày mới lên với Hà Giang, đã nung nấu và ấp ủ nó từ đó, cho đến mãi năm 2018 tình cờ đọc được bài thơ của tác giả Vũ Đan Thành viết về tiếng khèn cao nguyên đá, từ đây cảm xúc ùa về và giai điệu được nảy sinh và chỉ trong một ngày tôi đã hoàn thành xong ca khúc. Ca khúc đã được công diễn trong đêm nhạc của Chi hội Nhạc sỹ Việt Nam tỉnh Hà Giang nhân ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2019 và đã được đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang quay hình và phát sóng trong dịp “Lễ hội hoa Tam giác mạch” lần thứ 3 năm 2019.

 PV: Tôi nghĩ, âm nhạc của Hà Giang cũng là một chuyên ngành có nhiều thế mạnh, bởi các nhạc sỹ, ca sỹ được kế thừa nhiều chất liệu từ dân ca các dân tộc thiểu số, vậy trong các sáng tác của các tác giả ở Hà Giang anh thích nhất âm hưởng của tác giả nào?

Nhạc sỹ - ca sỹ Ngọc Nguyện: Điều đó rất là đúng, vì chúng ta đang sinh sống ở một tỉnh miền núi phía Bắc với 19 dân tộc thì có 18 dân tộc thiểu số với rất nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau. Là người nghệ sỹ anh em trong đoàn đã kế thừa được rất nhiều từ âm nhạc các dân tộc thiểu số ở Hà Giang và đã sáng tác được nhiều tác phẩm âm nhạc ấn tượng đối với công chúng yêu âm nhạc. Trong các tác giả thành công đang sinh sống ở Hà Giang thì tôi ấn tượng nhất với nhạc sỹ Ngô Sỹ Tùng, vì cũng là một nghệ sỹ vừa sáng tác vừa biểu diễn, cho nên dù sao cũng có sự đồng cảm với nhau trong sáng tác tác phẩm của mình hơn, kể cả về hình thức và nội dung của tác phẩm. Trong đó tôi ấn tượng sâu sắc nhất là tác phẩm “Hà Giang mãi tự hào”, vì tôi đã thể hiện tác phẩm này và khi hát lên rất là thăng hoa.

PV: Trước mùa xuân đang về, với tâm hồn của người nghệ sỹ anh nhận thấy mùa xuân Hà Giang tác động đến cảm hứng sáng tác của mình như thế nào?

Mùa xuân trên quê hương Hà Giang là mùa xuân rất đẹp với nhiều loài hoa đua nở như: hoa đào, hoa lê, hoa tam mạch, hoa cải..vv.. con người thì hiền hòa, khung cảnh rừng núi đầy mộng mơ. Và con người hiền hòa, cảnh vật đầy mộng mơ nơi đây đã khiến tôi gắn bó với mảng đất Hà Giang. Và cũng chính con người và cảnh vật Hà Giang đã tác động trực tiếp đến cảm hứng sáng tác của tôi để viết nên những bản nhạc mang chất liệu riêng có và đặc biệt của Hà Giang.

 

 

Lưu dấu sự trường tồn của Hà Giang qua chất liệu mộc bản

 

 

 

PV: Là một họa sỹ trẻ, mới được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh, anh nhận thấy bước ngoặt này có ý nghĩa như nào?

Họa sỹ Trần Luân: Tôi đam mê hội họa từ lâu, được học trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang là đã một phần thỏa mãn đam mê của mình. Từ những sáng tác đơn giản, sơ sài ban đầu tôi đã có được những tác phẩm vững vàng hơn. Từ năm 2017 đến 2019, tôi đã tham gia và được treo 3 tác phẩm tại liên hoan mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc là “Mùa hoa mận”, “Bình yên”, “Phố Cáo”. Do thời gian không có nhiều và làm mỹ thuật rất cầu kỳ và vất vả nên mỗi năm tôi mới chỉ đầu tư cho một tác phẩm mà mình ưng ý nhất để tham gia triển lãm khu vực và may mắn là năm nào tranh cũng được chọn treo. Giữa năm 2019, tôi đã được kết nạp trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, đó là một niềm vinh dự đối với tôi. Từ đó tôi nghĩ, ngoài niềm đam mê mỹ thuật, tôi còn cần phải có trách nhiệm hơn đối với những sáng tác của mình và đối với mỹ thuật Hà Giang hơn nữa để dành nhiều thời gian và tâm sức cho những sáng tác.

PV: Lĩnh vực mỹ thuật có rất nhiều chất liệu để thể hiện, tại sao anh lại chọn mộc bản để thể hiện những tác phẩm của mình trong nhiều năm nay?

Họa sỹ Trần Luân: Đúng là mỹ thuật có rất nhiều chất liệu để thể hiện như là sơn dầu, sơn khắc, bột màu, acrylic,… song tôi lại tự nhận thấy mình có đam mê và thế mạnh trong chất liệu mộc bản. Bởi tôi thấy phong cảnh và con người Hà Giang rất mộc mạc nên thể hiện được nét đẹp sâu của phong cảnh, tâm hồn con người, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số của Hà Giang thì chất liệu mộc bản khắc họa được tốt nhất. Tôi nghĩ sự trường tồn của những gì hôm nay chúng ta nhìn thấy để còn được với thời gian thì có lẽ mộc bản cho người xem tranh nhìn thấy một phần sự trường tồn đó của phong cảnh và con người Hà Giang.

 

 

PV: Hà Giang được thiên nhiên ưu đãi phong cảnh đẹp và con người với rất nhiều đặc sắc, với con mắt của một họa sỹ, anh nhận thấy trong thời gian tới mình sẽ thể hiện tác phẩm như thế nào để tôn vinh cảnh sắc và con người Hà Giang?

 

Họa sỹ Trần Luân: Thiên nhiên và con người Hà Giang vốn dĩ đã là thế mạnh cho tất cả các chuyên ngành văn học nghệ thuật, nên người nghệ sỹ chỉ việc cảm nhận và làm sống động nó trong tác phẩm của mình thôi. Từ trước đến nay, lớp nghệ sỹ đi trước như cố họa sỹ Đình Vượng, họa sỹ Đào Long, Hoàng Xuân Trường, Đào Minh, Trần Thiện, Đồng Thanh Phong đã làm rất tốt để tôn vinh thiên nhiên và con người Hà Giang. Song đã là văn nghệ sỹ thì ai cũng có tham vọng riêng trong lĩnh vực của mình. Hy vọng với những ấp ủ của tôi và của các nghệ sỹ khác, trong năm tới và những năm sau nữa sẽ làm cho thiên nhiên Hà Giang nổi bật hơn nữa, có dấu ấn đậm hơn nữa trong tác phẩm của mình.

P.V: Vâng!Xin chúc anh cùng các nghệ sỹ thật nhiều sức khỏe và sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa

 

 

 

 

 

Huyền Minh - Minh Huệ

Nhân vật sự kiện lịch sử

Thơ mới đăng

Văn xuôi mới đăng

Thăm dò ý kiến

Bạn đang tích lũy tài sản gì?
Bất động sản
Tài sản cố định
Tiền gửi ngân hàng
Tiền mặt
Vàng